HOA MỘC MIÊN ĐÃ RỤNG
Tháng ba về một chiều xuân ảm đạm.
Trời sụt sùi vầng mây xám nhẹ bay.
Đỏ bến sông quê hoa gạo rơi đầy.
Theo người ta em chia tay xóm nhỏ.
Em sang ngang mình xa nhau từ đó.
Chiều xuân buồn vẫn cháy đỏ mộc miên.
Xa quê hương em cất bước xuống thuyền.
Bỏ lại bến sông tình duyên dang dở.
Chiều tháng ba anh nhặt hoa trên cỏ.
Thả xuôi dòng về nơi đó bên em.
Một mình anh thức trắng với đêm đen.
Ngồi đốt thuốc bên ánh đèn hiu hắt.
Bao năm qua tưởng lửa tình đã tắt.
Anh về đây thấy ai nhặt hoa rơi.
Hoa mộc miên khơi ký ức một thời.
Em và anh đắm say nơi bến nước.
Con đò già vẫn tháng ngày xuôi ngược.
Đợi em về để đưa rước qua sông.
Mùa xuân này hoa gạo vẫn rực bông.
Sắp rụng hết nhưng ai không về bến.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 28032017