THAM PHÚ PHỤ BẦN

Người ta tham phú phụ bần Giờ đây đâu đớn KHỔ THÂN tôi nhiều Thà rằng người nói không yêu Để đâu giờ phải MANG nhiều Đớn đau Thà người đừng nói yêu tôi Tin lời chót lưởi đầu môi bẻ bàng Bây giờ Lấy Lảo giàu sang Để TÔI đâu khổ đa mang NỔI NIỀM Nở đành bốp nát con tim Người sang duyên mới lặng im theo chồng Người Trong men thắm tình NỒNG Còn tôi đâu khổ phồng không MỘT mình ĐỖ HOA SỐ NHÀ 108 khu 2 ấp hưng Nghĩa xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh Đồng nai
Tác giả: ĐỖ HOASố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

DUYÊNPHẬN

Thế là tan một cuộc tình. Sông Tương giăng lốichúng mình chia đôi. Ngày xưa nặng nghĩa thề bồi. Trầu cau buộc sợi chỉ ... [Đọc thêm...]

CẢM XUÂN XỨ LẠ

Xuân về kín mọi phố phường. Riêng ta vẫn cứ một phương đất người. Nàng xuân đã đến kia rồi. Nghe từng đàn én réo mời ... [Đọc thêm...]

NHỚ CHA KHÔNG NGUÔI

Tác giả Nhánh Rong. Thương tặng chị Ngoc Ha và những người con mất Cha. Ngoài trời mưa lòng nhớ Cha da diết. Kể từ ... [Đọc thêm...]

CÕI LÒNG HƯỚNG ĐỊNH

Dệt ái nụ tình gửi nhớ nhung. Vạn dặm ngời xa nẻo nghìn trùng. Du dương trỗi khúc hồn thơ mộng. Bay giữa hiên trời ... [Đọc thêm...]

NOEL BUỒN

Noel này hai đứa chằng găp nhau. Cho bông tuyết bạc đầu màu thương nhớ. Cây thông buồn lặng lẽ đứng chờ em. Cho thế ... [Đọc thêm...]

MỘNG YÊU VỠ

Thơ TTâm 21h45 010218. Em nhớ thương anh bao lần đợi chờ. Mộng ân tình, bơ vơ trong nỗi nhớ. Người ở đâu, xin cho em ... [Đọc thêm...]

ẢO VỌNG

Mình chia tay bao lâu rồi em nhỉ. Dĩ vãng xưa hoen gỉ mối tình đầu. Đếm giọt cà phê nghe mưa đêm buồn nẫu. Giá có thể ... [Đọc thêm...]

LỜI HỨA SUÔNG

Khi tôi về điện đường còn chớp tắt. Nghĩa là rất khuya trên bãi biển này. Chỉ có đốm sáng kéo dài thành vạt. Của con ... [Đọc thêm...]