HOA QUỲNH
Sinh ra cũng một loài hoa
Quỳnh em đẹp chứ, ai mà chả thương!
Nhưng sao lại quá vấn vương
Chỉ trong một tối tỏa hương tức thời!
Ngàn hoa thi sắc giữa đời
Lung linh dưới ánh mặt trời hỡi em!
Bao nhiêu hoa đẹp đua chen
Mà sao em lại chờ phen tối trời!
Hay trời bắt tội thế rồi
Để chàng quân tử đêm ngồi ngóng xem!
Nhâm nhi một chén trà sen
Trăng kia sáng tỏ, đợi em chàng chờ!
Nách kia đã nứt hững hờ
Quỳnh em mở mắt chàng nờ xòe tay!
Trời ơi em đẹp nhường này
Cánh hoa trắng muốt như bày cánh tiên!
Em ơi trút hết ưu phiền
Trăm năm cuối nẻo, chờ đêm vỡ òa!
Một đêm tỏa sáng thôi mà
Sáng mai héo rũ, ấy là quỳnh hoa!