HOAI CAM

Ừ có lẻ mai này không còn gặp. Bóng người xưa ngày ấy đã xa rồi. Có còn chăng trong ký ức mà thôi. Bao kỷ niệm vấn vương ngày tháng cũ. Và có lẻ sẽ không còn chung bước. Con đường xưa ngày hai buổi đi về. Khi nắng chiều còn vương vải lê thê. Hồn ngơ ngẩn gợi về bao nổi nhớ. Rồi có lúc một mình ta lặng lẻ. Ngắm thời gian êm ả một dòng trôi. Phải làm sao cho tiềm thức phai phôi. Khi thương nhớ ngấm sâu miền ký ức.
Tác giả: BUTCHIDCHINSố bài thơ: [37]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MƯA THƯƠNG NHỚ

Thân tặng một đời hoa. Đã mấy hôm rồi mưa cứ rơi. Bầu trời u ám đầy mây trôi. Mưa như giăng bột mưa mưa mãi. Thánh thót ... [Đọc thêm...]

TRẦN THẾ PHƯƠNG

VỀ VỚI THÁNG NĂM. Anh lại về với cái nắng tháng năm. Thăm lối cũ con đường xưa em đợi. Gió thổi qua cầu mang buồn vời ... [Đọc thêm...]

TỰA NHƯ NÀNG KIỀU

Viết theo chuyện có thậtvà tâm nguyện của Người đồng đội. Chiều đông thưa khách thảnh thơi. một chàng ngơ ngác ngó ... [Đọc thêm...]

TỰ TÌNH

Từ thuở đôi mươi đã sai lầm. Cả đời phải trách nhiệm với sai. Cuộc sống vô tình cứ trôi mãi. Ngoảnh lại xuân xanh đã ... [Đọc thêm...]

CHỈ LÀ EM THÔI

Em là người chẳng mạnh mẽ đâu anh. Rất yếu đuối mỏng manh như hoa cỏ. Đem câu chữ em vui cùng mây gió. Vũ trụ này thật ... [Đọc thêm...]

SÓNG VỜI SÓNG XÔ

Mưa Sài Gòn đầu mùa thôi. Nước như trút hết lên đời lũ lam. Dập dềnh, cuồn cuộn, tràn lan. Phố thành sông máng, mênh ... [Đọc thêm...]

QUÊ TÔI

Ai đem sợi nắng trải đường quê. để cọ xòe ô những trưa hè. Rung rinh cánh phượng đùa trong gió. Trời thu xanh thắm ... [Đọc thêm...]

NHỚ MÃI YÊN TỬ

Nhớ ngày cùng bạn ở trường. Xuân về tết đến ta thường du xuân. Nay nhìn đội ngũ đoàn quân. Mà như cảm thấy mới gần hôm ... [Đọc thêm...]