TỰ TÌNH
Từ thuở đôi mươi đã sai lầm
Cả đời phải trách nhiệm với sai
Cuộc sống vô tình cứ trôi mãi
Ngoảnh lại xuân xanh đã nhạt phai
Cả cuộc đời này chẳng có ai
Chinh phục được người quyết định sai
Đa nghi, phòng thủ, tẩu hàng đầu
Lơi bơi dầu dãi mãi âu lo
Hơn nửa đời người vẫn nằm co
Cứ tưởng cuộc đời sẽ đổi thay
Nào hay lối cũ quen chân bước
Lại một mình trôi suốt cuộc đời!
Thế thái nhân tình thấy chơi vơi
Tìm đâu nơi chốn bình yên để
Xoá được niềm đau chất chứa lòng
Và quên cay đắng trót đa mang.
Chắc phải vào chùa thỉnh Kim Cang
Đã phá thành sầu chất trong tâm
Tìm về tâm tịnh vô trụ chấp
Soi nẻo quang minh vượt bể sầu.