HOANG MANG
Có bao giờ người thử nếm vị cay
Và chất đắng cơn say hành thể xác
Cứa từng cơn vào hồn ta hoang lạc
Giữa đêm buồn man mác lệ nhoà rơi
Thời gian nào bôi xoá hết nàng ơi
Để ta lạnh giữa khoảng trời heo hắt
Trong suy nghĩ mưa xả đầy ướt mặt
À thì ra lệ tuân mãi không ngừng
Vết thương lòng chửa lành vẫn còn sưng
Đau xâm chiếm đẫm từng cơn bủa rát
Ta lạc lõng giữa trần gian ngột ngạt
Biết khi nào thấy cơn khát bình an
Xin cuộc đời..!Hãy xoá hết lầm than
Đừng đến nữa đừng chan thêm đau nhói
Để ta bớt khoảng thời gian mệt mỏi
Những thăng trần đã trói buộc từ lâu