TỰ MÌNH THƯỞNG PHẠT NHỚ MONG
Ngoài đêm, tiếng gió đông lay
Nhà trong chén rượu ,tỉnh say một mình
Men cay,dẫn nhớ hồn tình
Mặn môi mấy giọt,chùng chình lệ khơi.
Sương trời quạnh quẽ chơi vơi
Thả đêm lạc phận ,những lời lạnh hong
Tự mình thưởng phạt nhớ mong
Tự mình độc ẩm, bên dòng trầm luân.
Nào ai, đã tới đường Trần
Làm sao có được tấm thân hai lần?
Cho dù lận đận phong vân
Chỉ mong thanh vận ,thanh tân trắng ngần.
Đêm nghiêng đáy cốc bần thần
Sao con thuyền nhớ , chẳng gần bến mong?
Nỗi buồn , chén rượu nằm cong
Không sầu Sao biết tấm lòng gửi em.