HỒN ĐÃ SA VÀO ĐÔI MẮT AI
Anh đi biệt suốt chiều dài nỗi nhớ.
Nhưng tim mình vẫn luôn ở bên em.
Mãi nhớ thương người em nhỏ tóc mềm.
Và giọng nói ấm êm như rót mật.
Dấu yêu hỡi đừng bao giờ sợ mất.
Bởi tim anh EM đã cất khoá rồi.
Chỉ có nàng mới mở được mà thôi.
Bởi nàng khoá bằng đôi môi mộng đỏ.
Dẫu bên cạnh bóng hồng đầy ra đó.
Nhưng tim mình anh chỉ có em thôi.
Vun mầm xanh cho nhựa sống đâm chồi.
Ta cùng bước tới chân trời thơ mộng.
Em hãy hiểu em mãi là sự sống.
Cho thuyền anh ra biển rộng là Em.
Đôi môi kia ấp ủ những khát thèm.
Hồn đôi mắt anh đã đem cất giữ.