HUẾ MUÔN ĐỜI TRẦM LẶNG
Xuân đến rồi O hỉ
Mai nở vàng cả sân
Bánh Chưng thơm màu lá
Xanh như áng mây trời
O ơi còn nhớ tôi
Hay vui quá quên rồi
Có lên thăm Thiên Thụ
Thắp nén hương năm mới
Ngang về Tràng Tiền cũ
Cho eng gửi đôi lời
Mười hai nhịp đơn côi
Cho bài thơ lả lơi
Trầm lặng Cố Đô ơi
Bao năm vẫn hằn vết
Trong trái tim không lời
Rứa mà da diết thôi
Nước dòng Hương êm ngọt
Bên hàng cây chim hót
Có chuyến đò sang ngang
Bến xưa đã lở làng
Xuân đi rồi xuân tới
Thu tàn lại đông sang
Nơi nổi nhớ ngút ngàn
Hương thơm mái tóc nàng
Răng mà buồn đến rứa
Huế chẳng có khi mô
Vui một niềm rạo rực
Cứ cổ kính gạch rêu
Cứ Đông Ba , GIa Hội
Rồi Vỹ Dạ trăng soi
Bóng xuân xưa vời vợi
Thương Huế lắm O ơi.