HƯƠNG BƯƠI
Anh về ngang ngõ nhà em.
Mùi thơm hương bưởi nồng nàn tỏa đưa.
Chợt nhớ về thuở xa xưa.
Cùng em bắt bướm chơi đùa dưới cây.
Hái hoa anh cài tóc mây.
Em đây mắc cỡ hây hây má hồng.
Làm anh xao xuyến trong lòng.
Muốn nói nhiều lắm nhưng không thành lời.
Nhớ về một thuở thiếu thời.
Bên em thỏa thích vui chơi từng ngày.
Hương bưởi nhà ai tỏa bay.
Làm anh nhớ lại những ngày bên em.
Con đường bé nhỏ thân quen.
Ngày xưa sánh bước bên em sớm chiều.
Những hôm trời đổ mưa nhiều.
Chụm đầu hai đứa vẫn liều ướt mưa.
Anh về thăm lại vườn xưa.
Vẫn nhành hoa bưởi đung đưa trên cành.
Líp nhà vườn cũ vẫn xanh.
Bóng em đâu thấy để anh nhớ nhiều.
Anh lên đường một buổi chiều.
Em tặng anh chiếc khăn thêu chữ hồng.
Ướp mùi hương bưởi thơm nồng.
Đôi mắt ướt lệ em không nói gì.
Tựa đầu vai ướt bờ mi.
Tim anh đau nhói bởi vì xa nhau.
Xe chiều chuyển bánh chạy mau.
Lấy tay anh vội lau đôi mắt hiền.
Em như chết lặng đứng nhìn.
Xa xa khuất dạng đến nghìn trùng khơi.
Anh còn phiêu bạt khắp nơi.
Chẳng về quê cũ chỉ lời hỏi thăm.
Đợi người xưa đã bao năm.
Phận em con gái đêm nằm ướt mi.
Rồi người dời gót ra đi.
Lấy chồng xa quá ít khi về nhà.
Biết người còn nhớ đến ta.
Nhớ mùi hương bưởi thiết tha hôm nào.
Lòng anh lại thấy nao nao.
Bên chùm hoa bưởi ngạt ngào hương đưa.