GỬI CON TRAI KHI ĐÃ LỚN
Tg Hà Mạnh Tường.
Khi con lớn và đọc bài thơ này
Có thể bố không còn trên mặt đất.
Lẽ thường thôi, hiện ra và biến mất
Là quy luật muôn đời.
Khi con lớn và đọc bài thơ này
Có thể sẽ hiểu thêm lòng bố
Dù bố từng nuôi con từ nhỏ
Hay không được nuôi con.
Đừng tìm, con ơi, căn nguyên ngọn nguồn
Của cuộc sống mà con từng gánh chịu
Con đủ lớn và con nên hiểu
Nỗi éo le của cuộc đời.
Đừng tìm con ơi
Những nguyên nhân của cuộc đời cay đắng.
Định mệnh đặt ra như trời mưa, trời nắng,
Ai bị ướt và ai được khô.
Bố không có tài sản cơ đồ
Để tặng con ngày 18 tuổi
Chỉ có một điều mong mỏi
Con sẽ nên người.
Quy luật muôn đời
Ta sinh ra- lớn lên- già lão.
Những ham muốn, ước mơ, hoài bão
Sẽ theo ta suốt đời.
Chỉ nên hiểu con ơi,
Hãy giới hạn trong khả năng mình có thể.
Sống hết mình với đời, đừng hẹp hòi ích kỉ,
Đừng đòi hỏi, chờ trông.
Sống sao cho đừng hổ thẹn với lòng
Tự hào với đôi tay làm nên tất cả.
Thì trong cuộc đời dù còn vất vả
Con sẽ thấy niềm vui.
Còn nhiều nữa con ơi
Những điều bố vẫn hằng mong mỏi.
Khi viết những dòng này bố ngoài 30 tuổi
Con chưa biết gọi « Bố ơi »
Day dứt với số phận con suốt đời
Bố viết trước những dòng tâm sự.
Viết cho ngày cánh cửa cuộc đời trước con rộng mở,
Viết cho ngày con chịu trách nhiệm trước tương lai.
Cho ngày con có quyền đánh giá cuộc đời
Dám phán xét đông- tây- kim- cổ
Con có quyền phê phán ngay cả bố
Không dành cho con cả cuộc đời.
Chỉ nên nhớ con ơi
Suốt cả cuộc đời bố mong con khôn lớn.
Viết ngày 20 tháng III năm 1988.