KHẨU NGHIỆP
Ở đời nghiệp khẩu nặng thay
Cho nên phải nói lời hay nhẹ nhàng
Chớ đừng ăn vội nói càng
Giữ mồm giữ miệng chớ quàng chớ xiên.
Người ta tốt xấu chuyện riêng
Nào đâu ảnh hưởng phước duyên của mình
Không nên đánh giá phẩm bình
Cũng đừng làm tội làm tình với ai.
Cũng đừng soi mói đúng sai
Bĩu bôi đức hạnh chê bai với người
Bởi vì thực tế ở đời
Họ còn có cái cao vời hơn ta.
Không nên vẻ chuyện gần xa
Bày trò đánh giá tư gia nhà người
Họ không dính dấp chuyện đời
Cũng không quan hệ phí lời hoài công.
Cũng đừng so đọ viên thông
Thấp cao học vấn kẻ đông người đoài
Nào ai dám tự khoe tài
Mênh mông kiến thức học hoài chẳng xong.
Không nên tự đắc ngổ ngông
Ra oai vênh váo phô công khoe tài
Biết đâu năm rộng tháng dài
Chính mình thất thế mặt mày để đâu.
Không nên có thói câu mâu
Phô trương quá mức nông sâu chẳng màng
Vì mình nhỏ bé thấp hàng
Ngoài kia rộng lớn trăm ngàn bao la.
Không nên dựa dẫm người ta
Bởi vì cuộc sống phong ba nặng oằn
Ai đều cũng thãy mong hằn
Bình yên nhẹ nhõm bụi trần chẳng kham.
Không nên nổi giận búa phan
Tự nhiên trút bỏ ưu mang cho người
Vì đâu ai cũng trong đời
Là con nợ phải chịu lời khó nghe.
Không nên cố ý cười chê
Tổn thương người khác ủ ê đành lòng
Bởi vì nhân quả theo vòng
Gieo nhân chịu quả chớ hòng trách ai.
LV, 06112017 (1978);