KHÉO PHẢI LÀ
Đã mấy lần ta thầm nhủ chia tay
Chẳng hay đâu khi mình say nhau quá
Say đến độ tất thảy thành xa lạ
Ngó dòng đời không biết thực hay mơ...
Chiều hôm nay trong ánh nắng vàng tơ
Mùa thu qua hay mới vừa chợt đến?
Không biết nữa, chỉ thấy lòng xao xuyến
Như ngóng chờ, lại như tiễn người thương...
Nghe trên đài một khúc nhạc du dương
Lắng chim kêu nơi góc vườn lảnh lót
Chỉ thế thôi cũng khiến hồn thảng thốt
Dâng bồi hồi dòng xúc cảm khôn nguôi.
Chạm bông hoa nhớ ngay tới nụ cười
Ngắm mây bay vương tháng ngày chờ đợi
Mảnh trăng non ngỡ thuở em vừa mới...
Mặt trời hồng lại cứ tưởng con tim.
Chìm đắm... U mê... Bay bổng... Kiếm tìm...
Bỗng chốc mênh mang ngút ngàn hạnh phúc
Chợt giây sau đã nằm sâu đáy vực
Cung bổng trầm, sướng khổ cũng vì... Thơ !
Suốt đêm ngày hồn phiêu lạc vẩn vơ
Say triền miên trong cõi bờ mộng mị
Tỉnh được không... hay... mãi rồi vẫn thế
MÌNH GIÃ BIỆT... THƠ ƠI !...