ĐỪNG BAO GIỜ
Đừng bao giờ gọi tên anh em nhé
Lẽ thường tình thì anh đã hiểu ra
Trong tình yêu trái đắng lòng vị tha
Nhưng thật thà chắc gì em đã có.
Chỉ vậy thôi bao người như vậy đó
Có được rồi muốn có nữa nhiều hơn
Cũng đôi lúc anh cũng biết giận hờn
Đời bạc bẽo cô đơn nhiều hơn nữa.
Bởi tình yêu cũng như bữa cơm thôi
Đói thì ăn chứ xong rồi đá bát
Trong mộng ảo chỉ bằng một cái tát
Tỉnh đi thôi tình nhạt đó sẽ quên.
Đừng bao giờ gọi tên anh em nhé
Là người thừa Như kẻ dối mua vui
Bao cay đắng trong đêm anh ngậm ngùi
vùi kí ức đẩy lùi như giấc mơ.
Trong bóng tối hay bước quán đèn mờ
Thì anh cũng lờ đi như không biết
Trái tim buồn xin gửi lại người giết
Mối căm thù siết chặt trái tim non.