KHỔ THÂN TÔI
Lão niên đã ngấp nghé rồi
Mà sao thấy gái đứng ngồi không yên.
Quay vô ôm vợ Đừng phiền.
Ban ngày ban mặt...ông điên đấy à ?
Tức mình vội chạy trở ra
Dáo da dáo dác, người ta đi rồi.
Buồn tình vô dạo chuồng nuôi
Mỗi thằng gà trống gần mười mái tơ.
Tủi thân chết lặng như tờ
Trách thân sao lại ngu ngơ thế này ?
Hồi đó nếu dạ chẳng ngay
Thì xin Diêm Chúa đầu thai làm gà...
Bỗng nghe gió hú phà phà
Giật mình thì đã hóa gà mái tơ
Hoang mang chưa hết sững sờ
Thấy thằng gà trống cứng đờ trên lưng.
Rũ mình nước mắt rưng rưng
Cầu xin trả lại, con ưng làm người...
Quay đầu thấy vợ cười cười
Vô đây...giờ đã vắng người...vô đây !
Vội vàng theo vợ vô ngay
Bỗng dưng cơn hứng vụt bay mất rồi.
Bao giờ lại hứng tôi ơi ?
Trời ơi, sao khổ thân tôi thế này...?
Sơn Tao Đàn. 11022018.