KHỔ VÌ VÀNG
Em đây thân phận má hồng
Phúc nhà, phúc tổ lấy chồng đại gia.
Ngày cuới ra mắt ông bà.
Mọi người mừng hỷ toàn là vàng nguyên.
Vàng đâu từ dưới lên trên.
Thứ đeo, thứ cất sướng điên cả người.
Nhưng mà em mệt quá trời.
Đeo vàng như thế là người đeo gông.
Đeo từ đầu cho đến mông.
Nhẫn to, nhẫn nhỏ ai trông khiếp hồn.
Chỉ nhờ có mỗi cái... mồm.
Mà vàng cả đống khiếp hồn hay chưa ?
Mong sao hết sớm, hết trưa
Tháo ra cất bớt , rồi vừa nghỉ ngơi
Vàng nhiều cũng khổ quá trời.
Đi đứng xiêu vẹo như người thần kinh.
Nếu được làm lại em xin.
Lấy chồng vừa phải ,con tim đỡ phờ.
Ra đường xui xẻo lơ mơ.
Gặp phải bọn cướp, nó đưa về trời.
Vàng nhiều thì cũng sướng đời
Nhưng cũng nguy hiểm....
mọi người hay chăng ?