KHOẢNG CÁCH XA MÀ GẦN
Khoảng cách nào ta không thể gọi tên
Đo bằng thời gian hay chiều dài nỗi nhớ
Ta bâng khuâng ta bàng hoàng trăn trở
Khoảng cách ơi sao cứ nỡ vô tình
Hai chúng mình yêu nhau từ thủa ấy
Rất đậm đà lắng đọng mối tình say
Ngày xa vắng ta đo bằng lý trí
Cho hai mình vượt địa lý kề môi
Nụ hôn ơi sao thắm thiết tuyệt vời
Để ta xa ngàn trùng khơi sóng vỗ
Hay lên rừng trèo non đạp đất đổ
Vẫn nhớ về nơi ấy có anh yêu
Một sớm mai em thơ thẩn đến chiều
Nhớ người thương biết bao điều tâm sự
Giá như anh hiểu được điều tư lự
Anh hãy về...không ứ đọng niềm thương
Anh có biết em phai nhạt má hường
Cũng chỉ vì bao đêm trường thức trắng
Nhớ anh yêu dù biển trời cách mặt
Hai đứa mình vẫn thắt chặt niềm yêu
Đợi anh về ôm bóng dáng cô liêu
Em hạnh phúc bởi có anh chiều tới
Mình bên nhau thủ thỉ lời tâm sự
Khoảng cách mà em cứ ngỡ kề bên!
Ngọc Bích 26022018