KHÓC TÌNH

Tác giảDiệu Thảo Đông này người khóc trong lòng Xuân sang hẹn ước _Nấm mồ cô đơn. Hoa Viên nghĩa Vợ tình Chồng Bỏ quyên lạc lõng bơ vơ lạnh lùng. Khóc cho kẻ ở người đi Ba năm người khóc những gì trong tâm. Người ơi người sợ cô đơn Kiếm tình mau lẹ lấp đầy hố sâu. Than ôi! Cái nghiệp luân hồi Buông hình bắt bóng bỏ quyên tình người. Cuộc đời như chiếc lá rơi Trông lên núi nọ nhìn về núi kia. Trăm năm bia đá thì mòn Nghìn năm bia miệng hãy còn nơi đây. Người thề người hẹn cùng non Khóc cho cảnh phải chia ly đôi đường. Ba năm người hẹn chung tình Ba năm ghế đá người ngồi trông sang. Người ơi người bảo người hiền Ngoại tình chớp nhoáng người hiền nơi mô ?! Khóc cho người phụ tình tôi Âu là cái nghiệp của người phải mang. Hiền thê mới được trăm ngày Người tìm nơi trú cho tình dở dang. Khóc than thân phận má hồng Cho Loan với Phượng đôi đường giống nhau. Tình tôi tròn vẹn ba niên Người đành khai tử _cho đàn đứt dây. Chắc đây nghiệp báo của người Ăn rồi quyệt mỏ đem lòng phản ta. Thân ôi cái nghiệp ở đời Bao nhiêu cho đủ cho vừa lòng tham. Khóc cho duyên phận của người Tình duyên lận đận _Bến nào buông neo. Người ơi phụ bạc tình rồi Con đường xưa cũ trách người vong ơn.
Tác giả: DIỆU THẢOSố bài thơ: [27]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XUÂN VỀ

Muôn hoa đua nở khắp nơi. Gió xuân xào xạt lá rơi khắp đường. Mọi người làm việc ăn lương. Lo toan cuộc sống phơi sương ... [Đọc thêm...]

THÁNG TƯ THÁNG CỦA MONG MANH

Anh nào hiểu tháng tư mùa phai nhạt. Ngỡ mênh mang của nắng chiếu cuối ngày. Chả còn đâu giọt mưa phùn run rẩy. Của yêu ... [Đọc thêm...]

TRÒN VẸN YÊU THƯƠNG

Trời trở mùa ước gần gũi dáng tiên. Màn sương bạc bao viền cây khô nẻ. Chốn xa thẳm giờ ai kia có lẽ. Cũng đang buồn má ... [Đọc thêm...]

BÊN ĐƠI HIU QUANH

Em buồn lắm khi cõi đời nghiêng ngả. Tấm chân tình ai nỡ thả trôi sông. Tình dối gian chẳng thắm đượm ... [Đọc thêm...]

TÌNH YÊU HẠ VÀ THU

Hạ đến ve kêu rộn rã trời. Bồng bềnh lả lướt áng mây trôi. Kìa sen đỏ rực bơi dòng biếc. Đó phượng hồng xinh tỏa cánh ... [Đọc thêm...]

RU MÌNH

Niềm vui này mình gửi lại trong nhau. Khơi cõi mộng đã nhuộm màu hoen tối. Em chợt đến mang hào quang gió thổi. Nợ trả ... [Đọc thêm...]

VỀ MIỀN ĐIỆP NGỮ

Về miền ĐIỆP NGỮ xa xôi. Tuổi thơ rụng cánh bồi hồi tuổi thơ. Tuổi thơ dan díu giấc mơ. Tuổi thơ ôm ấp tôn thờ nghìn ... [Đọc thêm...]

TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Rồi cuối cùng ta cũng tỉnh lại thôi. Bao yêu thương bao lời như đường mật. Ru thi sĩ say men tình ngây ngất. Mà quên đi ... [Đọc thêm...]