KHÔNG ẢO TƯỞNG
Sắp qua rồi ở cái tuổi bốn ba
Cho cảm nhận còn rất xa hàng chuỗi
Niềm kiêu hãnh khi xưa từng theo đuổi
Vốn hàng năm đắm đuối sắc với tình
Nhớ tưởng chừng len lách ánh lung linh
Tay khô dại cố níu hình bóng gió
Cười dang dở mười mấy năm như bỏ
Giận lên cao đen bạc ngó thấy nhiều
Giờ nhập hồn khí đẩy những đăm chiêu
Từng hào hứng mộng kiều sang ngơ ngẩn
Nhưng tất cả chỉ thoáng qua treo dẫn
Vườn chân tiên là mãi lẫn ảo huyền
Cánh chim bằng bay liệng chốn linh thiêng
Luôn ao ước được thỏa nguyền nơi đậu
Cả vũ trụ giấc ngọc ngà lung lấu
Chỉ là mơ phán xét giấu phương nào
Kết tinh rồi đời đã nửa hư hao
Niềm trông đợi lưu nghẹn ngào câu chữ
Thôi ảo tưởng đừng chìm trong tư lự
Đành tùy duyên dẫu ngày thứ trôi hoài !
26112018 Thường Lê