TRĂNG BUỒN CÔ LIÊU
Hỏi đâu có ánh trăng ngà
Điều chi để phải gọi là tương tư
Yêu ai ta trót mệt nhừ
Tại ta không sức, hay hư dáng nàng
Tình thua... vật chất bạc vàng
Ta thua công tử tay dang gối mềm
Tánh người thích gấm, lụa êm
Ta thời gối mỏng nên đêm một mình
Trăng rằm sáng lạ lung linh
Rượu nồng ta cạn một mình cùng trăng
Nghèo, sang mãi mãi chẳng bằng
Tình ta cũng chỉ nhọc nhằn mà thôi.
Nguyễn Thiên Mịnh