KHÔNG ĐÃ PHÁ ACE ĂN THỊT CHÓ
THƠ HÀI: VĨNH BIỆT BẠN VÀNG!
Sáng nay thấy nó vẫy đuôi
Mà sao giờ lại nằm phơi thế này!
Bố ơi! Bố nói con hay?
Cớ sao bố lại thịt ngay bạn Vàng.
Tụi con tình cảm chứa chan
Đêm khuya sớm tối chiều tàn bên nhau
Vậy mà nguyên cớ tại sao?
Bố nỡ chia cắt lẽ nào bố ơi!
Hôm kia cùng nó đi chơi
Nó còn rối rít đánh hơi khắp vùng
Ngoáy đuôi nó sủa nó mừng
Khi con ôm nó vào lòng thương ghê.
Hôm qua con đi học về
Nó chạy ra đón vỗ về lon ton
Rồi thì nó chui nó lòn
Chơi trò núp trốn bắt con đi tìm.
Thế mà nay nó nằm im
Con về nó vẫn không ra đón mừng
Đuôi nó chả thấy đung đưa
Mắt nhìn con mãi mà tuông lệ tràn.
Con biết bố thịt nó rồi
Để làm tám món, sáo măng sau cùng
Nhưng sao lại phải bạn Vàng?
Bố làm như thế chẳng màng đến con.
Bố ơi! Bố có biết không?
Bố nhậu thỏa thích nhưng lòng con đau
Bố nào nghỉ đến con đâu?
Bố làm như thế con buồn bố ghê!