KHÔNG ĐĂT ĐÊ VI NGHI LA VIÊT
Tôi thả hồn theo gió trời mát mẻ
Để quên đi nắng gắt mùa khô
Tôi thả mình để viết những vần thơ
Và quên hết thời gian chờ năm tháng
Tôi đã quên mất gì đó lãng mạng
Của 1 chiều tóc ai đó tung bay
Cứ thả hồn lơ lững những làn mây
Để đám mình theo những gì gió cuốn
Thả hồn thơ có lẽ là tôi muốn
Khi tháng năm chứa những nổi muộn phiền
Thả hồn thơ tôi thả sự thản nhiên
Để thơ đi thơ về miền cát trắng
Thả đi thôi tôi muốn được yên lặng
Ngắm biển xanh ngắm những con tàu
Thả hồn thơ giờ biết thả đi đâu
Thả hồn thơ ngẩng cao đầu bước tiếp.