KHÔNG ĐỀ
Con không cha như nhà không có nóc
Con vẫn còn cha nhưng nhà mất nóc rồi
Còn các con mỗi đứa một nẻo đời
Đứa giàu sang khinh nghèo hèn ra mặt
Cha thì sống một cuộc đời heo hắt
Mảnh đất cắm dùi cũng chẳng có phòng thân
Tiền chế độ hàng tháng giải ngân
Cho vợ mới, con cháu không càn biết.
Để đến lúc ngã bệnh ra nằm viện
Không biết cha có nghĩ lúc này không?
Cả cuộc đời học thức siêu thông
Tiền lương bổng nhiều người mơ ước.
Cả cuộc đời mà cha không lường trước
Sẽ có ngày cha cần đến các con
Cha cần cả những giấc ngủ ngon
Cần có mái nhà khi cha nằm xuống.
Con đẻ cua cha toàn học cao, trông rộng
Sao tầm nhìn chẳng nổi vài phân
Khinh anh, ghét em vì là dân
Không cướp được nhiều tiền của thièn hạ.
Phận là dâu sao con cay đắng quá
Cha xem thường con cháu nội của mình
Suốt đời con rơi vãi linh tinh
Còn con cha thì chia bè kéo cánh.
Học thức cao nhưng vào nhóm máu lạnh
Gà cùng mẹ mà đấu đá lãn nhau
Anh em ruột thì coi chẳng ra sao
Còn thiên hạ cứ là số một
Cha có nghĩ đời cha là dai dột
Bài toán cuộc đời cha đã tính sai
Về cuối đời cuộc sống thật bi ai
Xin cha nghĩ lại mình đã sai, sai lắm.
Riêng tiền bạc con chẳng có bằng ai
Vì con trai cha không nghề, là thương tật
Phải lao động mỗi ngày rất vất
Vì miếng cơm, manh áo thôi cha.
Tiền chế độ sung túc như cha
Cha đã tạm một cuộc đời sung sướng
Cha làm khổ mình, làm các con ảnh hưởng
Trời đã về chiều, cha nghĩ lại đi cha !