TÌNH MUỘN
Giọt sầu rơi nén thở dài
Niềm riêng em chẳng phôi phai anh à
Phải đâu gió thoảng bay qua
Tâm tư ghì siết... lệ nhòa năm canh!
Lời yêu anh ngỏ chân thành
Có duyên không nợ thôi đành chia xa
Hờn chi hư ảo thôi mà
Đậm sâu thêm lại xót xa phận mình
Trăm năm vướng một chữ tình
Đớn đau rồi cũng cam đành li bôi
Ai xui gặp gỡ bên đời
Tìm đâu ngày cũ hỡi người tri âm?
Muộn màng thôi đã lỡ lầm
Một mình mình lại âm thầm đắng cay