KHÔNG NGHE

Tình yêu đấy đâu phải tình cho mượn Ta thật lòng chứ đâu lượn qua nhau Cứ công khai mà mình bước qua cầu Cho thiên hạ hết cả câu hiềm khích Dắt tay nhau ta tình yêu chân chính Lo sợ gì mà mình tính dấu một ai Hai ta cùng nhau sánh vai đường dài Có gì đâu mà em ơi ta phải ngại Lắm tay nhau ta bước đến tương lai Kệ họ đi thị phi ta bỏ lại Chẳng làm sao ta phải theo ý họ Để được gì khi ta đúng không sai Trên đường đời còn rất nhiều chông gai Ta nghe họ sẽ phai tình em ạ Trong cuộc sống ta thấy rồi đâu lạ Hãy vui lên mình trã phải nghe ai
Tác giả: HOÀNG HANHSố bài thơ: [7]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NĂM TUẤT

Năm tuất chó dám nhậu gà. Ái chà chú tuất ta bà lắm đây. Một mình thấy cũng đã ngây. Ngồi bên mâm rượu ta đây một mình. ... [Đọc thêm...]

ĐÓN XUÂN

Xuân ơi xuân đã về đây. Cho Ta xin được những ngày bên Xuân. Xuân về hương sắc ngàn lần. Xuân đem hạnh phúc, tinh thần ... [Đọc thêm...]

SEN HỒNG NGÁT HƯƠNG

Trên đời ngàn vạn loài hoa. Rung rinh trước gió toả hương ngọt lành. Còn sen mọc giữa đầm ao. Dịu dàng tinh tuý cánh ... [Đọc thêm...]

BẾN TRE QUÊ TÔI

Lâu rồi tôi mới trở về. Thăm quê một bữa rồi về thành ngay. Quê mình cũng lắm đổi thay. Người dân bản xứ cũng thay đổi ... [Đọc thêm...]

NHỚ CON

Thanh Trinh 562018. Mẹ về Hà Nội thăm con. Lạng Sơn lất phất trời còn đổ mưa. Về đến Hà Nội đã trưa. Cơn mưa buổi sáng ... [Đọc thêm...]

CÓ LẼ NÀO

Có lẽ nào tình chỉ như con sóng. Cứ sô bờ rồi tan vỡ biệt tăm. Có lẽ nào như chú cuội chị hằng. Ở cung trăng mà ngàn ... [Đọc thêm...]

LONG AN QUÊ HƯƠNG TÔI

Em có nhớ về dòng sông Vàm Cỏ. Nước lửng lờ nhẹ chảy những chiều buông. Dòng sông xanh muôn thuở vẩn u buồn. Ngang ... [Đọc thêm...]

EM CỦA TÔI GIỜ ĐÃ PHẢI LÒNG AI

Đã trót thương người con gái ấy. Giữa Hà thành ngào ngạt hoa sữa vương. Thương mắt buồn, tĩnh lặng như thu. Gió khẽ ... [Đọc thêm...]