KHÚC GIAO MÙA ĐỒNG QUÊ

Thơ - Hương Quê Bâng khuâng một khúc giao mùa Xuân đi Hạ đến tiễn đưa bồi hồi Làng quê yên ả lặng trôi Đầu thôn cây gạo nở rồi đơm hoa Nhác trông ra cánh đồng xa Lúa thì con gái mượt mà xanh xanh Trong vườn trắng muốt hoa chanh Hoa xoan rụng xuống để dành mùa sau Bên hiên phảng phất hoa ngâu Tỏa hương man mác đượm màu chè ngon Gió reo chim hót véo von Mùi thơm hoa bưởi vẫn còn đâu đây Giao mùa cảnh trí ngất ngây Làng quê thôn dã tràn đầy nét son Trên bờ lũ vịt lon ton Ao làng chú nhái vẫn còn ngân nga Mái đình cong vút.cây đa Vào mùa lễ hội đậm đà sắc hương Giếng làng trong vắt soi gương Bóng cây phượng vĩ bên đường xum xuê Tàn xuân hạ đến làng quê Khúc giao mùa hát đê mê phiêu bồng Sấm rền nổ ở phía đông Cơn mưa rào đến bềnh bồng Hạ sang.
Tác giả: MESSEŇGER VIỆT NAMSố bài thơ: [42]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

BONG BÓNG VỠ

Con đường đó của ngày xưa ta đi. Giờ chỉ có dấu chân làm kỷ niệm. Gió nói gì?... Trong giây phút chia ly. Con đường đó ... [Đọc thêm...]

NỤ HÔN CỦAGÍO

Cuối ngày hôm nảy hôm nay. Nụ hôn ai gửi đậu ngay má mình. Nụ hôn gió sao có màu.?. [Đọc thêm...]

KHÔNG ĐỀ

Chẳng còn trẻ để có thể lại yêu. Bằng trái tim của một thời ngây dại. Những tính toan khiến tình rời xa mãi. Hay tại vì ... [Đọc thêm...]

HỒI TƯỞNG

Đêm nằm nghe Dế gọi nhau. Sáng dậy nghe tiếng ve sầu kêu la. Hè sang gợi cảm lòng ta. Cái mùa hè đến chia xa nhau rồi. ... [Đọc thêm...]

CHẠNH LÒNG

Em đi phai nhạt màu chiều. Hoang vu từ thuở men yêu dần tàn. Một lời đau xé tim,gan. Hờn trách vò nát trăm ngàn ước mơ. ... [Đọc thêm...]

THƠ TÌNH CHO EM

Anh có về gom lại nắng tháng ba. Cho em mặc áo hoa cà tươi thắm. Đến nơi cũ đón người từ vạn dặm. Thoả nhớ nhung em gửi ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG LẮM CHIẾC LÁ VÀNG

Lần đầu cô gọi cho con. Lỗi lòng bày tỏ như còn xót xa. Từ trong sâu thẳm nhớ mà. Lá xanh rời khỏi mẹ cha mất rồi. Lá ... [Đọc thêm...]

NGÀY XƯA TIẾC MÌNH CHƯA NGỎ

Ngày xưa tiếc mình chưa ngỏ. Nụ hoa giấu giếm trong người. Giả vờ se se ngọn cỏ. Tối về lại nhức con ngươi. Ngày xưa ... [Đọc thêm...]