KÍ ỨC MÙA
Có một mùa chẳng biết gọi tên
Nắng rải óng bên này, bên kia mưa giăng thảm
Hương của hạ đã dậy nồng tâm khảm
Mà sắc xuân còn mờ ảm quanh đây
Người đến khi chồi lộc biếc vươn cây
Dịu dàng dòng tin cho vơi đầy nỗi nhớ
Giọng hát ấm trầm cho xốn xang nhịp thở
Góc phố bừng lên sắc nắng hạ vàng
Con đường thơm ru những bước lang thang
Khúc nhạc Trịnh mơ màng nơi quán vắng
Mắt in mắt trong dịu dàng thầm lặng
Nghe vòm xanh màu nắng ríu rít cười
Rồi một ngày mưa rớt giữa đường tươi
Phố ngơ ngác trong dòng người xa lạ
Xuân của tháng ba ướt nhẹp phai màu má
Đỏ lá non, chờ hạ tím bằng lăng.
Có một mùa neo kí ức tháng năm!