KIẾP NGƯỜI
Chạy trốn cũng chẳng được chi
Thôi đành chấp nhận những gì xảy ra
Kiếp người chìm nổi phong ba
Chỉ là giun dế cát sa với đời
Khổ đau chỉ biết kêu trời
Cao xanh sao lại đầy tôi thế này !
Người ơi, người hỡi có hay ?
Sinh ra ngưỡi đã khóc thay cho mình
Nên trong cuộc sống ba sinh
Cũng đừng nên trách phận mình héo hon
Phải leo núi phải trèo non
Phải vào bể khổ cô đơn đọa đầy
Có kẻ nghèo, có kẻ giầu
Kẻ ăn không hết, kẻ lần chẳng ra (1)
Cũng đừng nên trách ông cha
Bởi do xếp đặt số ta thế rồi !
Từ khi rời bỏ cái nôi
Phải lẫy, phải ngồi, bò chạy đứng đi
Phải chấp nhận tất những gì
Số phận đã vẽ đường đi lối về
Người không, người có vai kề
Cũng do duyên phận nặng nề làm chi
Người ơi, đừng có nghĩ suy !
Khi về với đất ta hì bằng nhau ..,
Xuân Lâm – 18 h – 29 – 11 - 18