CÁNH VẠC TRONG ĐÊM

Đêm chơ vơ đứng trong cơn gió lộng Mắt dõi xa một hình bóng thân thương Vẳng bên tai tiếng vạc gọi đêm trường Lòng khắc khoải nỗi niềm người chờ đợi Bình minh ơi chậm thôi chờ ta với Người chưa về để chìm ánh trăng đêm Đã nhiều năm ta đứng đợi bên thềm Trăng thương xót soi bóng ta lặng lẽ Gió hãy bay xa nhẹ nhàng gió nhé Chuyển giùm ta rất khẽ tiếng mong người Người đi xa em chết cả nụ cười Môi nhợt nhạt lệ tràn đôi mắt biếc Ôi cánh chim bao năm rồi biền biệt Đêm từng đêm da diết nỗi đợi mong Giọt sương đêm hay những giọt lệ nồng Vừa rớt xuống bờ vai người cô phụ Xa nhau rồi ngàn đêm thao thức đủ Giữa màn sương cô tịch đợi trăng đêm Cánh vạc lẻ loi lặng bóng bên thềm Mặc sương gió mặc đông về giá rét..! NTT ( langtu_qd )
Tác giả: THUẬN THÀNH NGUYỄNSố bài thơ: [149]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VỀ QUÊ ĐÓN TẾT

Về quê đón tết xuân sang. Về quê đón tết hội làng rất vui. Về quê đón tết ngọt bùi. Về quê đón tết thơm mùi rạ rơm. Về ... [Đọc thêm...]

BỐN MƯƠI TƯ NĂM MỘT

Bác đã đi xa rồi Bác ơi. Đất nước giải phóng đã lâu rồi. Cơm no áo ấm toàn dân tộc. Độc Lập hôm nay vắng bóng người. ... [Đọc thêm...]

HOÀ VỚI THIÊN NHIÊN

Sáng mở mắt nghe con chim hót. Tung cửa ra nhảy nhót nắng vương. Phóng tầm nhìn, lướt khu vườn. Bao ngày qua ủ giòn má ... [Đọc thêm...]

NÍN ĐI EM HỠI

Thôi rồi ngọc nát đá tan. Hồn hoa trinh nữ ai màng nữa đâu. Nguyễn Đình Huân. Mỹ Tho, Ngày 08022017. [Đọc thêm...]

CÂU HÒ TRÊN BẾN SÔNG XƯA

Câu hò gửi bến sông quê. Đã thương thì dắt nhau về bến mơ. Chuyện tình ghép hoạ vần thơ. Trót yêu đừng có hững hờ ai ... [Đọc thêm...]

THỬ ĐI EM THƠ VUI

thử một lần làm chồng em nhé. vắt vả lo toan đại sự gia đình. người chồng như một công trình. thiên thu thoáng mát vợ ... [Đọc thêm...]

YÊU CHỈ MÌNH EM

Thơ Phạm Nhật. Em đi rồi hồn tôi buồn hóa đá. Từ cái ngày em xuất giá sang sông. Bỏ lai anh tim hồng giờ băng lạnh. ... [Đọc thêm...]

TÌNH NGƯỜI MIỀN TÂY

Ai về miệt thứ quê tôi. Miền Tây nước nổi bồi hồi bước chân. Sông quê rụng trắng bông bần. Nao lòng viễn khách đôi lần ... [Đọc thêm...]