KỲ LẠ QUÁ LÒNG YÊU SAO KHÔNG NÓI
Ai cũng sợ, gian nan không dám bước,
Thì làm sao, phía trước có con đường.
Ai cũng ngại, yêu đương không dám ngỏ,
Thì tình yêu, xây mộ ở trong tim.
Để rồi xa, vời vợi nhớ cánh chim.
Bao nhiêu năm, kiếm tìm trong lặng lẽ.
Tình yêu lớn, dấu trong tim nhỏ bé.
Gặp nhau rồi, chẳng hé một lời yêu.
Khi xa nhau, thầm nói biết bao điều.
Sao để mặc, thuyền yêu trôi Vạn dặm.
Bao ngày qua, chẳng dám ghé bến thăm.
Cả một đời, xa xăm mang nỗi nhớ.
Kỳ lạ quá, lòng yêu sao không nói.
Để tình duyên, như mây khói bay đi.
Tình yêu xưa, mãi mãi vẫn thầm thì,
Như nước ngầm âm ỉ trong lòng đất.
Mối tình đầu, không bao giờ quên mất...