VƯƠNG VẤN
(Trục khoán- thơ Hồ Xuân Hương)
(Quản bao miệng thế lời chênh lệch
Không có, nhưng mà có mới ngoan.)
QUẢN nỗi lưng còng đến lạy quan
BAO điều nhạo báng để hồn tan
MIỆNG người lạc lõng thường đay nghiến
THẾ nọ bơ phờ lỡ phải oan
LỜI phán tình riêng chừng lãnh nhạt
CHÊNH về nghĩa cả được bình an
LỆCH đời cảm nghĩ nhiều vương vấn
KHÔNG CÓ NHƯNG MÀ CÓ MỚI NGOAN.