KỶ NIỆM
Em đã về nơi bến vắng ngày xưa,
Con đò cũ dòng sông tương vẫn thế
Bao tháng năm vòng thời gian không thể,
Làm xóa nhòa câu chuyện kể hôm nao.
Để bên đời những mơ ước khát khao,
Em gói ghém giấu vào sâu đáy dạ.
Mặc ngoài kia cuộc sống đang hối hả,
Giữ riêng mình tất cả có về anh.
Chiều nay mưa những giọt nước long lanh,
Như gửi gắm nỗi nhớ anh trong đấy!
Sao không khóc mà nước nhiều đến vậy?
Gió đổi chiều làm run rẩy tim em...!
Đến một ngày anh trở lại nhìn xem,
Con đường cũ với bóng người xưa ấy.
Có nghẹn ngào và lòng buồn cảm thấy,
Tiếc một thời trong quá khứ xa xăm.
Thì thời gian không trở lại tháng năm,
Nên hãy để lòng mình trong hiện tại.
Đừng đi tìm kỷ niệm ngày xưa mãi.
Bởi bóng hình chỉ còn lại trong tim...!