KỲ THÚ VÀO MƠ
Phi nhân đả chắc là thiên đả
Vết nứt này ắt đã từ lâu
Ngửa lòng miệng lỗ sâu sâu
Dầm trong ngày tháng ngả màu sỉn đen
Khi mưa dội lỗ hoen nước vũng
Lúc nắng chiều dọi đúng đường cong
Đông sang chim chóc lượn vòng
Chui vào tránh những ngày đông giá hàn
Nằm tênh hểnh hứng làn gió thổi
Thoáng hình dung bức bối nam nhi
Anh hùng quân tử mỗi khi
Đi qua nơi ấy hẳn thì ngó nghiêng
Bao thục nữ lòng riêng ghen tỵ
Trách đất trời chẳng ví cho ta
Thiên nhiên tạo cảnh đẫy đà
Cha sinh mẹ đẻ sao ta lép gầy
Ngày ngoạn cảnh nơi đây kỳ thú
Đêm về nằm khó ngủ lắm thay
Thiếp đi mộng giấc vui vầy
Tỉnh ra đã thấy tràn đầy nhớ thương