TIẾC XUÂN
Luyến vương hoa nở rợp trời
Khi mùa Xuân hết lòng người xốn xang
Bầu trời trải lụa nắng vàng
Tiếng chim thánh thót nhạc tình ngân vang
Giọt sương rớt lại ngỡ ngàng
Đọng trên tán lá điểm sang hạ về
Mùa Xuân hạnh phúc tràn trề
Nụ cười duyên dáng si mê ân tình
Đắm chìm cảm giác phiêu linh
Giờ Xuân tàn cuộc chỉ mình tủi thân
Không còn giây phút ân cần
Mưa phùn lững thững dần dần tiêu tan
Tiếc Xuân ngắn ngủi thời gian
Vội đi vội đến bỏ làng Hạ Đông
Còn đâu hơi ấm mặn nồng
Yêu thương say đắm má hồng tơ vương
Để rồi tê buốt đêm trường
Xuân tan Hạ đến trăng nhường mây trôi
Tim côi trĩu nặng bồi hồi
Chờ Xuân năm mới xa xôi thẹn thùng