KÝ ỨC MÙA XA
Thơ: Bằng Lăng Tím
Ai cũng có một miền thương để đợi
Tuổi mộng hằng nghĩ tới nhớ nhiều thêm
Thuở mới yêu tay đan nắm êm đềm
Cùng ước hẹn kề bên nhau mãi mãi
Ai cũng có những niềm riêng khắc khoải
Rồi một ngày xa ngái bóng hình xưa
Chẳng còn chi dù một chút hương thừa
Bước đơn lẻ cơn mưa giăng nhòa nhạt
Khúc sầu cũ gió thì thầm mãi hát
Mái tranh nghèo cũ nát chỉ mình ta
Giữa đêm khuya làm bạn với trăng ngà
Tim khép cửa xót xa tràn lệ đắng
Cố tìm chút bình yên trong khoảng lặng
Để ngày mai khi nắng ấm lên rồi
Ta ươm mầm hạnh phúc mới sinh sôi
Cây bừng tỉnh nụ chồi đơm lộc biếc
Bài của tg Nguyễn Nhân
Dù đã biết... có còn chi mong đợi
Người quên rồi... khêu gợi nhớ buồn thêm
Em ra đi... xây hạnh phúc êm đềm
Ta lặng lẽ... từng đêm sầu đeo mãi
Rồi những lúc... gọi tên buồn khắc khoải
Nhưng chỉ còn.... vương lại kỉ niệm xưa
Niềm đam mê... ngày ấy kể như thừa
Nghe buốt lạnh... cơn mưa đêm nhoà nhạt
Tiếng than thở... hoạ cùng côn trùng hát
Lời yêu đầu... giẫm nát cõi hồn ta
Mắt nhoè rưng... mờ mịt ánh trăng ngà
Men nào đủ... rót tràn qua lệ đắng
Có những lúc... chôn sầu nơi cõi lặng
Để tâm tư... êm ắng cũng thế rồi
Nỗi buồn này... ngày tháng vẫn sinh sôi
Loang đáy ngực... bồi hồi như còn tiếc.