KỶ VẬT CHIẾC LƯỢC NGÀ
( Viết về ngày 2212)
Ba nhập ngũ, khi con vừa tròn tuổi
Theo tiếng gọi nơi tổ quốc thiêng liêng
Khi chiến tranh vẫn ngăn cách hai miền
Con sinh ra lúc chiến trường ác liệt
Tình cha con vẫn cách xa biền biệt
Con chỉ biết qua tấm ảnh ngày qua
Mẹ thường kể, kể nhiều lắm về ba
Nhìn ảnh cưới, người thật là trắng mịn
Ba trở về mà lòng con lặng nín
Bởi thoạt nhìn người khác hẳn ba con
Vì ấn tượng ba phong độ, vuông tròn
Chung mái nhà, mà lòng con lạnh lẽo
Không giống ba vì mặt dài vết thẹo
Người nhìn theo nước mắt cứ rưng rưng
Bà ngoại kể thấu hiểu con rất mừng
Vết thẹo kia, cháu ạ do bom đạn
Ngay đêm đó trong lòng con thương cảm
Càng yêu ba con càng yêu quê hương
3 ngày nghỉ, hết phép phải lên đường
Cùng đồng đội, ba tôi lại ra trận
Lúc chia tay,thấy trong lòng ân hận
Chưa một lần, con tự gọi tiếng ba
Ba, ơi ba...những lời con thét ra
Người quay lại rồi ôm con thật chặt
Từng nụ hôn lên mái tóc, da mặt
Hôn thật lâu lên vệt thẹo đạn bom
Thật thắm thiết sâu nặng tình cha con
Lòng chỉ muốn được ôm ba mãi mãi
Nhưng chiến trường đang cần ba quay lại
Lúc chia tay ba hứa sẽ trở về
Khi đất nước, hòa bình khắp miền quê
Chiếc lược ngà khi về ba sẽ tặng
Quà cho con sau những ngày xa vắng
Năm lại năm chiến tranh vẫn triền miên
Con gái lớn thành chiến sỹ giao liên
Là du kích giữa chiến trường ác liệt
Được gặp chú người bạn ba thân thiết
Nhận biết tin rằng ba đã hy sinh
Cho quê hương đất nước được thanh bình
Lúc ra đi, ba dặn người đồng đội
Anh giữ gìn, gửi tới nơi quê nội
Quà của tôi hứa tặng con gái yêu
Ba thương con yêu con thật,thật nhiều
Cầm trên tay món quà ba để lại
Ba ơi ba! hàng ngày con vẫn chải
Mái tóc dài, suôn mượt lắm thôi ba
Mãi bên con, kỷ vật chiếc lựơc ngà
Cầm trên tay, cứ rưng rưng dòng lệ
Sao chiến tranh lại éo le đến thế
Rất khốc liệt để lại những đau thương
Đất nước ta những thế hệ kiên cường
Đã đứng lên, quyết bảo vệ tổ quốc.
Thơ: Lương Xuân Thu