LÀ NỮ NHI

Là nữ nhi.. khi đã lỡ chuyến đò Khách rời bến lại thêm lo sầu muộn Khi cuộc sống còn bao nhiêu bận rộn Đã quên mình qua cái tuổi xuân xanh Là nữ nhi ai chẳng muốn yên lành Nhưng tuổi mộng rất mong manh em ạ Là con người chứ phải đâu sỏi đá Mà mỏi mòn vì đã nợ chữ duyên Là nữ nhi.. ai chẳng muốn lên thuyền Như con sáo muốn chuyền cành bay nhảy Đời sao nó điêu tàn như thế vậy Thôi đừng buồn hãy đứng dậy đi em Anh quan nguyen 2032019
Tác giả: ANHQUANNGUYENSố bài thơ: [16]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CÁI NẮNG ĐỂ EM ĐƯỢC LÃNH PHẦN

Em ở Tuy Hòa nắng nắng ghê. Trời xanh mây biếc gió chẳng về. Trưa buồn cánh võng sau vườn lá. Giọt nắng xuyên quá chiếu ... [Đọc thêm...]

VỀ ĐI ANH

Giáng sinh này em thả đầy nỗi nhớ. Chuông giáo đường lạnh vỡ những dư âm. Ngón tay đan trên những phím dương cầm. Che ... [Đọc thêm...]

NHỚ NGƯỜI YÊU

Biết yêu anh là đau khổ. Nên không bao giờ thổ lộ ra đâu. Nói chi chỉ để thêm sầu. Chuyện tình như thế bể dâu khôn ... [Đọc thêm...]

TÌNH BẠNBƯỚM CHIM

Bướm Vàng bay lượn quanh vườn. Chim quyên thấy Bướm yêu thương lượn cùng. Bướm Chim Tình thật Thủy chung. Đông qua Xuân ... [Đọc thêm...]

HƯƠNG BƯỞI

Tháng ba về em có biết hay không. Chùm hoa bười trắng thơm nồng trước ngõ. Đã mấy lần trăng khuyết rồi trăng tỏ. Biệt ... [Đọc thêm...]

TRĂNG NGUYỆN CẦU MONG

Vầng trăng thiêng. Dáng nghiêng lưng trời. Ngắm ta luân hồi. Vầng Trăng thiên thu ấy, rốt cục muốn nhắn nhủ điều gì? ... [Đọc thêm...]

CÓ GAN THÌ SANG

Thơ vui thôi nhé. Hôm nọ thì anh trèo cau. Tức mình em chặt cau đâu mà trèo. Hôm nay anh lại không leo. Chồng cô đi ... [Đọc thêm...]

TIẾNG LÒNG CON

Bâng quơ con gọi Mẹ ơi. Lòng con nghẹn đắng những lời nhớ thương. Mẹ con cách biệt âm dương. Lặng lòng con khóc con ... [Đọc thêm...]