LẠC MẤT NHAU
Em ướt cuộc tình đừng có giá như
Không gặp gỡ thì đâu giờ khóc hận
Giá như mình không còn gì vướng bận
Đâu phải buồn và dây dứt phải không anh..?
Cây đắng phủ đầy vào những đêm đông
Chẳng còn có nhau sao lòng vẫn nhớ
Nếu biết tình mình không duyên không nợ
Thì lúc xưa chớ đừng để nợ cho nhau
Khi đã xa rồi.....ai sẽ chẳng đau
Vết thương trong tim nghe nhiều nhức nhối
Nếu hỏi bây giờ tim kia có trỗi
Nó bảo rằng đau....lắm người ơi
Một chút ân tình ai để tim rơi
Chớ khơi làm chi vết thương trầy xước
Một chút ngậm ngùi trái tim sướt mướt
Xin tiếng tạ từ.... quên nhé tình ơi....!