NHÂN TINH THÊ THAI ƠI
Ơi hỡi nhân tình thế thái ơi
Anh thương em gánh nỗi đau đời
Đêm lạnh trăng buồn cô đơn quá
Nỗi lòng chia sớt chẳng hề vơi.
Ơi hỡi nhân tình thế thái ơi
Nghĩ lại năm xưa dạ rối bời
Thấp thoáng bóng người bên bếp lửa
Rượu cần sao cứ đắng làn môi.
Ơi hỡi nhân tình thế thái ơi
Anh say đâu phải tại đất trời
Đêm nay chẳng biết mơ hay tỉnh
Đời buồn thơ cũng quá buồn thôi.
Ơi hỡi nhân tình thế thái ơi...