LẠI THÊM LẦN NỮA THÂN CÔI
thơ họa theo ảnh..
Đêm băng giá thân côi ớn lạnh
Một mình ta lẻ bóng cô đơn
Trời kia ơi! sao mãi rập rờn
Để tim buốt thấu từng con chữ
Cũng một thời mình yêu đấy chứ
Sao bây giờ em nỡ xa anh
Để đêm đến anh buồn hưu quạnh
Lay lắt tình...anh đứng bơ vơ..
Biết làm sao cơn gió không ngờ
Đã cuốn hết những gì tinh túy
Bỏ lại đằng sau...cay cùng đắng
Và nỗi lòng tê tái nhớ thương
Cái tôi ơi! lẽ sống vấn vương
Đừng tự chách đừng hờn đừng rỗi
Hãy kiên trung giữ lấy phép lề
Để tìm lại...tim chia hai mảnh..?
Thảo Thu Nguyệt