LẶNG LẼ
Có lẽ chúng ta lên dừng lại thôi em
Bởi tình em trao anh chỉ là gian dối
Anh những tưởng tình yêu là màu nhiệm
Xua tan đi cái lạnh giá trong hồn em
Có phải chăng tình anh như đom đóm đêm đen
Không đủ soi sáng con đường phía trước
Đối với em , anh chỉ là người mỏi bước
Em tạm dừng chờ đợi một thước phim qua
Đã bao giờ trên con đường đông người qua
Em dừng lại ngó phía sau còn ai đó
Dù yêu em bằng tình yêu chân thật
Nhưng cũng đành buông bỏ để em đi
Dẫu biết rằng tình là những cuộc phân ly
Anh vẫn muốn cố níu trái tim em mà không được
Trời đêm mưa sao thấy mình anh bước
Cô lẻ trong đời giữa đêm lạnh mưa tuôn
Vậy bây giờ mình dừng lại anh sẽ không buồn
Anh không khóc cũng cố mỉm cười nhìn em đi tiếp
Trên con đường trải dài màn sương anh không kịp
Cũng không còn sức để theo tiếp bước chân em
Anh lại trở về với những năm tháng không có em
Chỉ có màn đêm đen lạnh lùng cùng trăng sáng
Dấu suy tư vào những dòng thơ thất lạc
Anh mơ màng nhìn theo bước em qua
Thế thôi bây giờ anh sẽ đứng ngó em lướt qua
Không níu kéo cũng không hờn giận nữa
Bởi tình anh trao em vẫn còn nguyên vẹn
Vẫn yêu em nồng nàn như lúc thủa còn thương