LẴNG LƠ

Lững lờ gió kéo mây trôi Bến xưa thấp thỏm ai ngồi nhớ ai Bồi hồi giữa chốn bồng lai Gió rung cành liễu gió cài ánh trăng Lẵng lơ trêu chọc chị Hằng Để ta quạnh quẽ buồn giăng một đời Gió đùa khều hạt mưa rơi Long lanh trên má gọi mời xuân sang Trăng liêu xiêu bước, bẽ bàng Dừng chân đứng lặng dở dang mộng tình Đêm dài rặng trúc làm thinh Buồn trông mây gió, giỡn hình cô đơn. Nguyễn Thái Cơ 3152018
Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠSố bài thơ: [18]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

EM CHĂM CHỒNG

Thơ CTẢnh trên mạng. Là thành vien mới. Bao năm chiến đấu nơi xa. Bây giờ anh trở về nhà thân yêu. Hăng say sản ... [Đọc thêm...]

VIẾT CHO EM

Anh lại viết những dòng thương nhớ. Gửi về cho em đêm lạnh mưa rừng. Mái lán nhỏ buông giọt dài giọt ngắn,. Anh lại ... [Đọc thêm...]

ĐIỀU EM KHÔNG MUỐN

Em chẳng thích khi chợt lúc bên anh. Có cô gái cứ tỏ ra thân mật. Không cần biết đó là đùa hay thật. Hữu ý, vô tình ... [Đọc thêm...]

BÁC KÍNH YÊU

Mừng sinh nhật Bác 195. Tác giả Đỗ Thị Sự. Tháng năm rực ánh mặt trời. Tháng năm rợp một trời hoa. Tháng năm sáng mãi ... [Đọc thêm...]

TÌNH ĐỜI

CUỘC sống vẫn mang nhiều cay đắng. ĐỜI bao người đổi trắng thay đen. NGẮN dài cứ mãi đan xen. TỰA như cay đắng vẫn chen ... [Đọc thêm...]

YÊU HOA YÊU MÃI TÌNH ĐỜI MÊNH MÔNG

Tăng cô gái miền trung. Đêm qua em có biết không. Thức suốt năm canh anh không ngủ được. Hồn chập chờn, hồn mơ ước. ... [Đọc thêm...]

XIN HÃY ĐỪNG QUÊN

Xin hãy đừng quên những ngày trong quân ngũ. Đời chúng ta thế là cũng đủ. Biết yêu thương thù ghét rõ ràng. Dù cuộc đời ... [Đọc thêm...]

EM NGƯỜI XỨ NGHỆ

Thơ Nguyễn Thu. Anh có về quê xứ nghệ với em. Nghe tiếng nỏi thẩy quen quen nằng nặng. Mùa mưa bão để cánh đồng ngập ... [Đọc thêm...]