LẮNG NGHE

Lách chách chân chim đầu hè Quẹt mỏ nhọn sắc bắt ve Mầm cây tách vỏ lặng lẽ Thổn thức râm ran nắng hè Bé con lẫm chẫm vịn cửa Mắt tròn ngó mẹ vườn hoa Bướm vàng xun xoe giàn mướp Mèo con ngửa cổ ngóng chờ Bóng râm che khu vườn nhỏ Bàn cờ dang dở chờ ai Vẳng nghe tiếng đàn mỏng mảnh Cô bé nhà bên cất lời Ngọn tre kẽo cọt ru đời Lá xanh sắc nhọn lả lơi Tim ai thình thịch đầu ngõ Hương thơm tỏa đến hè rồi Ra là tiếng của ta thôi Ngọn bút sột soạt cất lời.
Tác giả: QUANGBUICHINHSố bài thơ: [23]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TRỜI NƯỚC MỘT MÀU

Mây giăng kín cả khung trời. Màu hoa vân cẩu ngàn phơi ấm nồng. Màu vàng nhạt sắc hư không. Cắt chân mây thẳng bụi hồng ... [Đọc thêm...]

TÌNH KHÚC MÙA HẠ

Mùa hạ nắng thiêu đốt tim bỏng cháy. Khát khao tình sông chảy mãi về đâu. Mình xa nhau mấy độ phượng thắm màu. Nhớ, nhớ ... [Đọc thêm...]

ÁO DÀI VIỆT Ở ANG KOR

Dịu dàng giữa chốn linh thiêng. Dáng em tha thướt ngả nghiêng đền đài. Mang quê Việt đến ngày mai. Xứ người say đắm áo ... [Đọc thêm...]

CHIỀU XUÂN

Chiều tắt nắng chim bay về tổ ấm. Bóng Hoàng Hôn Tắt lịm sau đồi. Biển xanh màu trong ngàn ánh sao rơi. Em nơi nào sao ... [Đọc thêm...]

NHỚ ANH NGƯỜI BẠN THÂN

Có bao giờ anh chợt nhớ đến em. Nhớ mái trường và hàng cây phượng vĩ. Nhớ chiếc bàn ngày xưa ta ngồi học. Có bao giờ ... [Đọc thêm...]

NHỚ MỘT VẦNG TRĂNG

Đêm nay trời không trăng. Lại mơ đến chị Hằng. Chợt thấy mình ngớ ngẩn. Lại nhớ, nỗi buồn dâng. Xuân đến lòng bâng ... [Đọc thêm...]

TIẾNG QUÊ

Nằm một mình nghe thánh thót tiếng quê. Thời thơ ấu cứ tràn vềnỗi nhớ. Tiếng tiêu đêm, điệu buồn, trong xóm nhỏ. Da ... [Đọc thêm...]

NƯỚC DỪA TRƯA HÈ

Buổi trưa hè vô cùng nóng nực. Thấy nước dừa rạo rực trong lòng. Quả dừa lớn sọ thanh trong. Thấy dừa mê tít lòng không ... [Đọc thêm...]