LANG THANG ĐÔNG
Đông đã về nhưng đông đỏng đảnh
Mây trên trời bảng lảng màu tro
Bình minh tia nắng rớt rơi
Sang mùa cùng với đất trời chơi vơi
Giận dỗi chi một lời không nói
Em ra đi nắng chói cũng đi
Bầu trời xám một màu chì
Đông dài đằng đẵng ít khi nắng vàng
Còn mình anh lang thang phố vắng
Màn sương chiều mờ trắng đơn côi
Ngẩn ngơ ở giữa dòng trôi
Phù du một kiếp cuộc đời phôi phai
Có thức lâu đêm dài mới biết
Có xa rồi da diết nhớ thương
Cho dù chỉ một đoạn đường
Dẫu không duyên phận còn vương vấn hoài
Thơ viết tặng hỏi ai còn nhớ ?
Để bây giờ lỡ dỡ đôi ta
Em giờ ấm áp tình xa
Để cho đông lạnh sương sa chốn này..
Xuân Lâm – 21 h 30 – 23 – 11 - 18