LỠ TUỔI XUÂN THÌ
Em là du kích vùng ven,
Sáng đi bán vặt,đến đêm gác phòng.
Khi nào tàu địch đến sông,
Báo quân chủ lực để không qua đò !
Sống vùng ven,thật bồi hồi,
Sáng lính biệt động,tối thời quân ta.
Hầm giấu một chiến sĩ nhà,
Tối lên hoạt động thật là quá gan!
Cơm em đã nấu sẵn sàng,
Thức ăn làm tốt để chàng đánh đêm.
Mỗi ngày cơm đưa đến thềm,
Mắt chàng thật sáng,đôi lòng cùng ưa!
Tình yêu nói sao cho vừa,
Em luôn khẩn Phật anh thừa bình an.
Một đêm mưa gió lỡ làng,
Anh từ giã nàng bảo ráng chờ anh!
Chờ anh thêm mấy trăng thừa,
Dáng anh mất biệt như đùa tình em.
Mươi năm em đã tuổi băm,
Chờ mười năm nữa,em tròn bốn mươi!
Có lẽ trời đày đơn côi,
Nên anh đâu mất phai phôi tình buồn.
Nỗi sầu cứ mãi vấn vương,
Tuổi xuân thiên đường đã mất từ lâu!
Thơ Trần Thanh Việt
Ảnh mạng. 0352019