LỖI HẸN
Anh trở về chiều đông trên bến vắng,
Lướt xuôi dòng thuyền em đã sang sông,
Dẫu biết rằng anh vẫn cứ ước mong,
Thuyền rẽ sóng ngược dòng quay trở lại!
Dẫu em biết, lòng ta luôn nhở mãi,
Thuở thiếu thời hai đứa đã bên nhau,
Nhưng thời gian đâu phải phép nhiệm màu,
Ta có thể ngược chiều về quá khứ?
Dẫu em biết, lòng ta luôn thương nhớ,
Kỉ niệm vơi đầy trong kí ức tuổi thơ,
Đẹp đẽ trong ngần như một giấc mơ,
Cái hồn nhiên của một thời con nít!
Dẫu em viết ngàn trang không thể hết,
Những tâm tư sâu thẳm chẳng nên lời,
Cảm xúc hôm nay và thuở thiếu thời,
Xin gói trọn để nó thành hoài niệm!
Dẫu em biết, con tim ta đồng điệu,
Chung sở trường và chung cả ước mơ,
Chơi với nhau từ lúc tuổi còn thơ,
Cứ đọng lại trong trái tim hai đứa!
Dẫu em biết còn bao điều dang dở
Nhưng muộn rồi thuyền em đã sang sông,
Anh đừng sầu lòng và hãy cảm thông,
Duyên đôi lứa trở thành duyên bè bạn!
Anh về muộn nên em xin LỖI HẸN
Anh đừng buồn và đừng giận nghe anh
Bởi như thế em mới tròn hai nửa
Hạnh phúc cho mình - hạnh phúc cả cho anh!