MÁ HỒNG BẠC PHẬN
XÓT xa cho phận má hồng
THƯƠNG thay một kiếp đời không chốn về
DUYÊN xưa đã lỡ câu thề
PHẬN nay lạc lõng tứ bề cô đơn
AI gieo nên cảnh giận hờn
MANG đi hoài bão để man mác lòng
MỘT mình chịu số long đong
LẦN theo lối nhỏ về trong nỗi sầu
LẦM rồi mới biết vì đâu
LỠ ra thấy tiếc từ đầu đừng yêu
TRÁI tim muốn nói đôi điều
NGANG trời dọc đất rong rêu bụi trần
CẢ tin chuốc lấy phân vân
ĐỜI không bến đỗ chẳng cần gì sang
“XÓT THƯƠNG DUYÊN PHẬN AI MANG
MỘT LẦN LẦM LỠ TRÁI NGANG CẢ ĐỜI.”