THẾ THÔI
Còn duyên thì đến mà hết duyên thì đi
Phút chót phân li ta chưa hề hối tiếc
Có câu “trên đời có muôn vàn buổi tiệc..
..đến lúc tàn rồi ai luyến tiếc mà chi?”
Ở đời lắm lúc cũng phải nhớ đôi khi
Hãy cứ yêu đi đừng đợi chờ gì cả
Đến con thác non còn ép mình hối hả
Buông thả hồn mình theo mỏm đá chênh chao
Đã lỡ thương rồi ai biết là tại sao?
Ta đã yêu nhau từ thuở nào em nhỉ?
Em có còn nhớ về những điều cũ kĩ?
Riêng anh ấy thì.. Chắc chẳng thể nào quên!..
Nhớ lắm một người ta chẳng thể gọi tên
Chẳng thể đến bên vỗ về và dỗ ngọt
Chỉ có thể vui trong chút tình lượm mót
Rồi lại tự mình lau những giọt đam mê
Và rồi hôm nay ta lạc lối đi về
Thoảng chút tái tê để biết tình là thật
Ta đã trao nhau cả trời yêu chất ngất
Là để cuối cùng khỏi hối hận về sau
Kết thúc cuộc tình ai mà chẳng biết đau
Chỉ là khác nhau cái gọi là mức độ
Níu kéo thêm chi những vệt buồn loang lổ?
Kẻ lụy càng nhiều thì càng khổ.. Thế thôi!..