MẤY MÙA RƯƠI
Buồn buồn ngồi viết câu thơ
Gọi là tâm sự lúc chờ người yêu
Xưa em kế nghiệp buôn Điều
Nên chưng tí của để chiêu mộ chồng
Rồi thì cũng được như mong
Bao chàng nguyện kết mơ mòng tóc mai
Đầu tiên anh có tên Chài
Quần là áo lượt mảnh mai học trò
Ba mươi chín tuổi tò vò
Chửa lần... Á ! Hự chưa mò đi hoang
Anh như diễn thuyết rõ ràng
Gọi là bằng chứng trai ngoan kén đò
Vô nhà mấy phút đặng lo
Chiếc mini Nhật còn thò bánh sau... ?
Me trông Thầy cũng lắc đầu
Trong lòng nhẩm dạ người đâu trọng đồ
Gả thì Gái Rượu chết khô
Nó ki bo vậy lấy hồ mà ăn
Nên thôi chối khéo cho lành
Ham chi nho nhã rồi canh với cà
Một mùa mua nắng can qua
Lại chàng đánh tiếng mặn mà cùng em
Hỏi ra mới biết anh Thèm
Cháu bà Sáu Tấm là em ông Thuồng
Em dòm cũng gọn tợ khuôn
Phong trần lãng tử mặt vuông chữ điền
Nghe đâu thủ chức phá thuyền
Vút Cô chính hiệu lối liền Bắc Nam
Nên chừng có tí giầu sang
Thành ra hở cái hắn phang chữ tiền
Cơ mà Nói chuyện giống điên
Thích khoe của xịn thích miền trời Tây
Chê dân ta cách sống lầy
Nhà thì lụp xụp phố lây lất bờ
Me nghe sủng sốt thẫn thờ
Thầy nom tợn mắt mũi... Ngờ ngợ cay
Nửa lời chẳng nói chẳng hay
Đứng lên phủi đít vỗ giầy Ông đi
Chàng ta chẳng hiểu cái gì
Vẫn say vẫn hót chi chi chiềng chiềng
Sau rồi những tối sầu riêng
Me cùng Thầy quyết như kiềng ba chân
Loại vô thằng nhác lười mần
Khua môi múa mép ham ngân xuyến người
Em buồn suốt mấy mùa rươi
Thầm than phận số trêu ngươi quá chừng
Khi tình vẫn cứ dửng dưng
Mặc dù thầy bói chúc mừng năm nay
Gặp tri kỉ nội trong ngày
Tuy hơi đối lập nhưng đầy điểm chung
Em nghe nổi tính kiêu hùng
Có yêu cũng mặc chẳng cùng ai đâu
Ngẫm hai lần trước đau đầu
Chiêu quân thất bại Me rầu Thầy than
Nên em ở vậy cho nhàn
Một mềnh một cõi chẳng ngan ngáo đời
Thế rồi một buổi mưa bay
Em về qua phố thấy ngay một chàng
Trú mưa lặng lẽ bên đàng
Trên tay là dải lụa vàng ánh kim
Sinh nghi em ngoái lại nhìn
Qua làn mưa nhạt hồn tim sững sờ
Anh tan vào chốn xa mờ
Bàn tay còn vẫy như chờ đợi em
Trời dần bỗng chuyển về đêm
Âm u quái đải càng thêm ớn lòng
Tưởng rằng gặp mộng như mong
Ai dè bóng quế giữa dòng chiêm bao