MẤY NÉT TRONG LÒNG HUYỀN THOẠI
Tôi muốn kể về cuộc chiến tranh
Kể về chúng tôi.. Về các anh
Kể về đồng đội thời khói lửa
Đi trong huyền thoại núi đồi xanh
Thuở ấy Trường Sơn rộn tiếng cười
Tiếng chòong phá đá tiếng bom rơi
Lẫn vào câu hát người chiến sĩ
Núi cao rừng rậm vực chơi vơi
Nơi kia lính pháo ngạo nghễ cười
Viên đạn rời nòng máy bay rơi
Luôn ngẩng cao đầu bên mâm pháo
Để giữ bình yên một khoảng trời
Đây em đường ống đẹp nụ cười
Xăng dầu em dẫn đến muôn nơi
Như mang dòng máu nuôi cơ thể
Nhìn đoàn xe chạy miệng em cười
Kia lính thông tin đẹp biết bao
Đường dây em nối tiếng chuông reo
Đôi hay em lướt trên bàn phím
Dốc đá tai mèo chân em leo
Mải miết đêm ngày lính công binh
Rừng rậm núi cao phải cúi mình
Suối sâu vực thẳm em đâu sợ
Mỗi cung đường mở một công trình
Duyên dáng dịu dàng lính cứu thương
Bờ lu chẳng mặc rất bình thường
Chăm chút thương binh em như mẹ
Bón cơm đút cháo giấc ngủ nương
Lính xe làm bạn với cung đường
Lo cho tiền tuyến nối hậu phương
Tóc đỏ bụi đường đèo cao vượt
Tiếp lương tải đạn đến chiến trường
Quên làm sao được lính nuôi quân
Vất vả gian nan chẳng ngại ngần
Ngày đêm em giữ hồng bếp lửa
Nuôi đoàn quân đọ sức chiến trường
Thương lắm những người lính giao liên
Miệng cười chân em bước triền miên
Lội suối vạch rừng leo dốc đá
Dẫn đoàn quân kịp đến chiến trường
Khăc nghiệt nơi này cuộc chiến tranh
Biết bao đồng đội đã hy sinh
Xác thân nằm lại nơi tuyến lửa
Mãi mãi tuổi đời vẫn còn xanh
Tôi thương nhiều các chị các anh
Vẫn còn đâu đó chốn rừng xanh
Mùi đời trong đục nào đâu biết
Muôn đời sau vẫn chị vẫn anh
Một dải non cao đã hợp thành
Trường sơn huyền thoại đẹp long lanh
Làm nên chiến thắng mùa xuân âý
Lẫy lừng một thuở thật hùng oanh..